Nợ em một hạnh phúc – Chương 11 (11.2)

Lang thang trên đường hồi lâu, đầu đã bị lấp đầy, có rất nhiều chuyện anh phải suy nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ thông. Không nhớ nổi đã đi qua những con phố nào, cũng không nhớ nổi đã đi như vậy bao lâu, không nhớ nổi bản thân đang nghĩ gì… Hoàn toàn đi trong vô thức, để mặc cho cảm giác đau lòng từng đợt chiếm lấy.

Đêm đã về khuya.

Về đến trước cửa nhà, ý thức dần dần hồi phục, thấy ở gần cửa có một thân hình nhỏ bé ôm đầu gối ngồi bệt xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, thắt lưng liền bị ôm chặt, “Anh chạy đi đâu vậy? Em đã chờ anh rất lâu”.

Anh cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đang chôn ở ngực mình, “Sao không vào nhà?”.

Mấy năm nay, anh chưa bao giờ thay đổi nơi cất chìa khóa, như một thói quen, sợ cô đột nhiên tìm đến anh sẽ không thể vào nhà.

Cô lắc đầu. “Không được. Chưa có sự đồng ý của anh, em không dám tùy tiện”.

Đơn giản vài chữ, như ám chỉ, anh nghe mà lòng đau nhói.

Lúc trước, không được sự đồng ý của anh, cô vẫn tình nguyện xâm nhập thế giới của anh, bài học ấy rất đau. Mà hiện tại, khi anh mở rộng trái tim, cô lại chần chừ không dám bước vào lần nữa.

Anh giả vờ không hiểu, lấy chìa khóa mở cửa, không để lại chỗ cũ mà cầm thẳng vào nhà.

Đây là… Có ý gì? Lạc Thải Lăng nhìn hành động của anh. Sau này, không có sự cho phép của anh, rốt cuộc cô thật sự không thể vào…

“Sao tự nhiên lại tới đây?”. Anh nghĩ, giờ này cô hẳn là đang ở cùng Đỗ Phi Vân.

“Còn hỏi. Là ai mời em đi xem phim?”. Hại cô tâm trạng không yên, lòng đầy áy náy vì đã thất hứa với em trai, nhưng thứ mà cô có được lại là làm thần giữ cửa cả đêm.

Quan Nghị kinh ngạc. Cô vì một lời mời đơn giản của anh, đặc biệt chạy tới?

“Vé – xem – phim – của – em – đâu?”. Chìa tay ra, không khách khí mà yêu cầu.

“Xem xong rồi”. Anh trả lời một nẻo, theo bản năng che giấu, không muốn cho cô biết hành tung hôm nay của anh.

“Hả. Đi cùng ai?”. Giọng buồn bực rút tay về, lại bị anh nắm chặt, thấy tay cô lạnh cóng.

“Đi một mình. Em rất lạnh?”. Nghĩ lại cô ngồi chờ ngoài trời gió lạnh, Quan Nghị càng nắm chặt hơn, ôm trọn trong tay anh. Nhớ rõ trước kia cô không bao giờ sợ lạnh, mùa đông nhưng cơ thể cô vẫn rất ấm áp, lúc ấy còn dựa gần vào anh mà kiêu ngạo nói, “Giúp anh sưởi ấm, mau cảm ơn em đi!”.

“Lạnh muốn chết”. Không thỏa mãn trong lòng bàn tay anh, đôi tay bé nhỏ trực tiếp luồn vào dưới áo, dán vào ngực anh.

Là bởi vì… Nguyên nhân kia sao? Thân thể yếu đi, tay chân lạnh như băng…

Vòng tay ôm cô vào trong ngực, “Không sao, đến lượt anh sưởi ấm cho em”.

Lạc Thải Lăng kinh ngạc, hốc mắt nóng lên, đem mặt vùi sâu vào ngực anh, hai tay trượt lên, bắt đầu cởi quần áo anh, động tác này cô đã rất thuần thục.

“Thải Lăng, anh không…”. Anh không phải có ý đó!

Cô ngẩng đầu, ngăn chặn lời nói của anh vẫn còn dang dở, “Đây là phương pháp sưởi ấm tốt nhất với em”.

Vì sao giữa bọn họ, đều phải lấy kích tình bắt đầu, rồi lại lấy kích tình chấm dứt? Sáng hôm sau tỉnh lại, chỉ là một mảnh trống rỗng. Sẽ không còn có thể giống như trước, chỉ đơn thuần nằm ôm nhau trò chuyện?

Anh nhắm mắt, đem cảm giác xót xa đè lại trong tâm hồn, thuận theo ý cô, không hề nhiều lời.

———

Sau đêm đó, cô không tiếp tục đến chỗ anh nữa.

Anh nói… Muộn rồi, để hôm khác.

Anh nói… Tuần này anh muốn về Vân Lâm, em đừng đến đây.

Anh nói… Để anh yên tĩnh một chút, có một số việc, anh cần suy nghĩ thật kĩ.

Tóm lại, thời điểm nào anh cũng có lý do.

Cuối cùng, thậm chí anh thở dài nói… Thải Lăng, đây không phải điều anh muốn, quan hệ thể xác không có tình yêu, anh không thể tiếp tục.

Cô như bị điện giật, ngây ngốc tại chỗ, ngay cả anh cúp máy lúc nào cũng không biết.

Đây là nguyên nhân anh giữ lại chìa khóa? Không muốn tiếp tục mối quan hệ này, không cho cô bước vào cuộc sống của anh mà làm loạn lần nữa?

Phi Vân từng nói, mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài mãi, nếu không thật lòng, một khi anh mệt mỏi, kết quả là cô vẫn trắng tay.

Anh… Đã mệt mỏi sao?

Cô biết mình rất ngu ngốc, dùng phương pháp ngu ngốc nhất để được ở bên cạnh anh. Nhưng ngoài cách đó ra, cô không biết phải làm thế nào nữa. Những cách có thể thử, tất cả cô đều đã thử qua. Gia thế có thể làm cho những chàng trai đỡ phải phấn đấu trong ba mươi năm, anh không để vào mắt; tình cảm thật lòng cô cũng đã trao, anh không quyến luyến; cuối cùng ngay cả đến vóc dáng xinh đẹp này cũng không thể giữ nổi anh… Cái gì anh cũng không cần, tất cả những thứ cô đã cho, toàn bộ anh đều từ chối. Dùng hết cơ mưu, cũng không thể giữ được người đàn ông này.

Cô từ ban đầu lo sợ không yên, đến cuối cùng nảy sinh buồn bực.

Giận anh, cũng là giận chính mình.

Giận anh khó lấy lòng, cũng giận mình không có khí phách, đàn ông trên đời này nhiều như vậy, vì sao cứ phải cố chấp với anh?

Cho nên sau này, khi anh chủ động đến tìm cô, cô ngược lại lấy sự lạnh lùng để ứng phó.

Anh bảo, có chuyện muốn nói với cô.

Cô mặt không chút thay đổi đáp trả, “Em bề bộn nhiều việc, hôm khác nói sau”.

Anh đưa cơm đến, cô nói không đói bụng, đóng sầm cửa lại trước mặt anh, sau đó anh nhờ thư kí chuyển giúp, cô không kìm được mà đỏ mắt.

Không sai, cô chính là đang giận lẫy, muốn anh nếm thử cảm giác bị cự tuyệt, lòng cô không phải làm bằng sắt thép, mặc anh quăng thế nào cũng không đau.

Chỉ là cô không nghĩ tới, anh sẽ dùng cách này để trả lại cô… Đơn xin nghỉ phép tạm thời.

Cô lập tức như bị sét đánh, đầu óc không thể suy nghĩ.

“Anh ấy nói, gia đình đang thúc giục, bắt anh ấy về Vân Lâm xem mắt, sớm lập gia đình để ba mẹ yên lòng”.

Đây là lý do anh tạm thời xin nghỉ phép?

Nếu không phải có lời đồn ‘quan hệ của bọn họ không đơn giản’, có người đến nói cho cô biết, chỉ sợ anh đột nhiên biến mất, cô sẽ không thể tìm được.

Anh khiến cô khép lòng tám, chín năm, chẳng qua cô mới chỉ khó tính làm loạn có một tuần, anh cứ như vậy đáp trả cô?

Anh không biết, cô đang làm điệu làm bộ sao?

Anh không biết, cô rất tủi thân, chứ không phải là không quan tâm đến anh sao?

Anh không biết, anh không biết cô chỉ muốn anh đi tới, ôm cô một cái, cưng chiều cô mà thôi sao?

Vì sao người bị tổn thương luôn là cô? Vì sao anh luôn không cố gắng, không chút lưu luyến nào mà xoay người bước đi? Tám năm trước như vậy, tám năm sau vẫn như vậy. Cho dù cô trả giá bao nhiêu, cũng không thể đổi lấy chút quan tâm cùng thương tiếc của anh, cô là kẻ không đáng được yêu sao?

Khi biết chuyện, cô quả thực giận điên người, thịnh nộ đi một mạch lên phòng IT ở tầng mười.

Chỗ ngồi của anh trống không, đồng nghiệp ngồi cạnh anh nói với cô, “Giám đốc Lạc, anh ấy làm đến hôm nay thôi, vừa mới thu dọn đồ đạc cá nhân, vừa mới đi, cô liền tới”.

Cô không nói hai lời, lại đi thẳng xuống dưới tầng, ở cửa lớn hét gọi anh đang từng bước đi ra khỏi công ty.

“Họ Quan kia, anh đứng lại đó cho em!”.

Quan Nghị kinh ngạc, tiếng cô rất vang, mọi người đều nhìn về phía này.

Anh vừa mới quay lại, cô đã đến trước mặt hung hăng giáng xuống một cái tát, anh ngơ ngác, những người đứng xem cũng cảm thấy choáng váng.

Giám đốc Lạc… Thật hung hãn! Bình thường bề ngoài yêu kiều lại có khí chất, không nghĩ là khi ra tay đánh người lại hung bạo như vậy, người đàn ông này không hiểu vì sao lại chọc đến cô, thật đáng thương.

“Ai cho phép anh bảo đi là đi, không nói một tiếng?”.

“Anh có định nói…”. Là cô không muốn nghe.

“Anh câm miệng!”. Đổi tay, lại thêm một cái tát, “Hôm nay nếu em không phát hiện, anh không phải tính cứ như vậy phủi mông chạy lấy người?”.

Hiện trường vang vọng thanh âm như xé gió, chắc chắn là người đàn ông này nợ tiền cô, định chạy trốn, mới có thể khiến cho giám đốc Lạc phát hỏa như vậy.

“Anh không…”. Anh muốn nói, nhưng cô hoàn toàn nghe không vào.

“Anh có biết anh cứ như vậy mà bỏ đi không nói một lời, em tìm không thấy anh, trong lòng sẽ rất sợ hãi? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Quan Nghị, anh là tên khốn tệ nhất trên đời!”. Cô bắt đầu đánh vào ngực anh, càng nói càng kích động, nước mắt như mưa. “Anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em, mặc kệ em yêu anh nhiều thế nào, mặc kệ em vì anh mà trả giá bao nhiêu, vẫn không thể khiến anh quan tâm đến em, em không quan trọng như vậy sao?”.

Nói xong câu cuối cùng, hai tay vòng lên cổ anh, cả người bám vào anh, khóc nghẹn ngào. “Anh rốt cuộc muốn em phải làm thế nào… Từ khi yêu anh, em đã không còn chút tự trọng nào, đến tột cùng phải làm thế nào, anh mới bằng lòng ở lại? Anh nói đi…”.

Ngoài ý muốn nghe được những lời nói thật lòng của cô, Quan Nghị xúc động, ôm chặt lấy cô một lúc. “Đừng khóc, Thải lăng, anh không đi đâu hết”.

Tiếng khóc ngưng lại, mắt lệ nhìn anh chằm chằm, “Không phải là anh phải về Vân Lâm?”.

Đưa tay bưng lấy khuôn mặt cô, ngón cái vuốt nhẹ lau đi nước mắt. “Em gái anh lấy chồng, anh là anh cả, phải về giúp đỡ, trong thời gian ngắn bề bộn nhiều việc sẽ không thể phân thân mà quay lại Đài Bắc”.

“Xem mắt?”.

“Là ý của ông nội, không thể không nghe, anh chỉ đồng ý đi xem mắt, không đồng ý kết hôn”.

“Vậy… Từ chức?”.

“Đây là việc đã được quyết định từ trước. Anh làm ở đây là vì đợi em trở về, không nhớ sao? Anh đã nói anh nợ em rất nhiều, nhất là câu nói kia, đến bây giờ vẫn chưa nói với em, anh sẽ không để em tìm không thấy anh”.

Nghĩ đến điều này, vẫn là tủi thân hốc mắt phiếm hồng. “Nếu không phải chán ghét mối quan hệ của chúng ta, vì sao lại lần nữa cự tuyệt em?”. Anh không biết, điều này khiến cô rất sợ hãi sao?

Đột nhiên phát hiện vấn đề này không thích hợp để nói ở nơi đông người, anh quyết định rất nhanh, kéo cô đễn ngõ nhỏ sau công ty.

“Vì anh không muốn tiếp tục như vậy. Thải Lăng, tha thứ cho anh vì tư tưởng quá bảo thủ, anh không thể cứ ôm em, nhưng lại không thể chiếm được tim em, loại trò chơi tình ái này, anh chơi không nổi. Mấy ngày này, anh đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ chỉ có thể giữ lại vài phần những tình cảm tốt đẹp trước đây, thà rằng phải bắt đầu lại tất cả, anh cũng không muốn thể xác dây dưa không rõ, tâm hồn vĩnh viễn không hòa hợp”.

“Anh, anh…”. Oan ức mà rơi lệ, “Anh nghĩ em là dâm phụ sao? Lúc nào cũng đói khát, không có đàn ông sẽ chết?”.

“Anh không có ý đó…”.

“Bởi vì là anh, chỉ có anh, anh hiểu không?”. Nếu đó là người đàn ông cô không lưu luyến đến không muốn xa rời, cô sẽ không sau khi làm tình, còn để anh ở trong cơ thể cô, sẽ không ôm anh, sẽ không dịu dàng mà hôn anh. Nếu cô chỉ vì thú vui thể xác thì còn rất nhiều người đàn ông khác làm tình thành thạo hơn anh, cần gì phải tìm đến anh? Nếu, nếu… Nếu thật sự quên được anh, cô vì sao phải tự làm tổn thương chính mình, khi làm bạn tình của anh, ngoài việc làm tình, ngay cả một chút quan tâm cũng không dám yêu cầu?

Đó là bởi vì, cô thật sự rất nhớ anh, nhớ đến ngực phát đau, chỉ có thể chua xót dùng phương thức này để tiếp cận, ôm anh, thỏa mãn nỗi nhớ mong, nhưng anh lại cho rằng, cô chỉ vui thú thể xác, không có tình cảm? Người đàn ông này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào?

Cho dù là tám năm trước hay tám năm sau, cô vẫn là người chịu thiệt, chỉ là phương thức chịu thiệt có chút khác nhau, anh có hiểu hay không?

“Giống như… Có vẻ đã hiểu”. Đáy mắt hiện lên tia ấm áp, “Trong lúc anh về Vân Lâm, em có nguyện ý giúp anh trông coi nhà cửa không, tưới hoa chẳng hạn? Chìa khóa đưa cho em, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em đến, ở lại cũng không thành vấn đề”. Thay đổi thói quen, lấy chìa khóa luôn mang theo bên mình đặt vào lòng bàn tay cô.

“Anh…”. Lần này không phải cô đơn phương tình nguyện, là anh tự nguyện giao cho cô, đồng ý cho cô vào nhà, cũng là bước vào tim anh…

Cảm thấy thanh âm nghẹn ngào, cô hắng hắng giọng, “Tại sao lại nghĩ sẽ thay đổi thói quen?”

“Chỉ là anh đột nhiên hiểu rõ vài điểm. Anh không thể cứ đặt nó ở một chỗ chờ em tới lấy, nếu em không có dũng khí đưa tay cầm nó, anh đây nên chủ động nhặt lên, để vào tay em”.

Đây mới là nguyên nhân anh thu lại chìa khóa?

Lạc Thải Lăng đỏ hốc mắt, “Nếu, em không muốn giữ?”.

“Vậy anh sẽ cất kĩ nó, chờ đến một ngày em bằng lòng”. Cho tới bây giờ đều là cô chủ động, nên có vài lần đổi lại là anh chủ động cố gắng vì tình cảm của bọn họ, khiến cho cô cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh, giống như cô đã từng dành cho anh.

“Việc này cũng là một trong những kết luận mà mấy ngày nay anh bình tĩnh suy nghĩ sao?”.

“Ừ. Bắt đầu tất cả lại một lần nữa, đến lượt anh theo đuổi em, bù lại thiệt thòi mà em đã phải chịu, được không?”.

“…”. Cảm động hít hít mũi, “Theo đuổi em không dễ đâu đấy”.

Anh cười dịu dàng, “Anh sẽ cố hết sức”.

“Em rất tùy hứng, là thiên kim đại tiểu thư vô cùng kiêu ngạo”.

“Tính anh cũng không tệ lắm, hẳn là có thể chịu được”.

“Em đánh người rất đau”.

Sờ sờ hai má, “Anh đã thử”.

Nói hai ba câu, dễ dàng gợi lên áy náy trong lòng cô, đưa tay khẽ vuốt hai má sưng đỏ của anh, “Có đau không?”. Vừa mới bị chọc tức, dùng hết sức để đánh mà.

Đương nhiên là đau, đau muốn chết.

“Tại sao anh không tránh?”. Biết rõ là cô hiểu lầm, còn đứng ngây ra đó để cô đánh.

“Em cần trút giận”. Lúc ấy cô đang rất tức giận, né càng không xong, không bằng cứ để cô phát tiết hoàn toàn cảm xúc, mới có thể giải thích được. Huống chi, hai cái tát này là anh nợ cô, cô đã phải kìm nén quá lâu.

“Ngốc nghếch”. Cô đau lòng ôm cổ anh, nhẹ nhàng cọ má vào hai bên má sưng đỏ của anh.

“Thải Lăng, nợ em câu nói kia, em sẽ nghe chứ?”. Dựa bào bên tai cô, khẽ hỏi.

“Không cần”. Cô không chút do dự lắc đầu, “Em muốn anh nợ em cả đời. Như vậy, anh sẽ không tùy tiện lại nói chia ly”.

“Em biết anh muốn nói gì?”.

“Không biết”.

Anh thở dài. Thật ra cho dù có nói hay không nói, đời này anh nhất định trốn không thoát.

“Một vấn đề cuối cùng”.

“Mời hỏi”.

 “Anh thật sự chưa theo đuổi được em sao?”.

“Chưa!”. Dữ dằn đáp trả, dùng sức hôn chặt cái miệng nói nhiều của anh.

“Ưm…”. Được rồi, cô nói chưa thì là chưa, phải chuyên tâm hôn cô trước đã, rồi phải nghĩ lại xem nên theo đuổi như thế nào…

10 thoughts on “Nợ em một hạnh phúc – Chương 11 (11.2)

Bình luận về bài viết này